Vừa nhắc tới tiền, con mắt Dạ Nhi lập tức sáng ngời, không còn chút tức giận, suy nghĩ một chút, duỗi ra hai ngón tay nói:
- Đương nhiên bán!
Liễu Thiên Bảo vui mừng, linh thạch trong Túi Càn Khôn rất nhiều, tay nhỏ ôm đồm không đủ, trực tiếp lấy ra hai viên, vẻ mặt hưng phấn nhét vào trong tay Dạ Nhi nói:
- Bán mười xâu!
Dạ Nhi nhìn linh thạch trong tay, tay nhỏ run run, tất cả đều là linh thạch ngũ phẩm, thổ hào nơi nào đến a, vội vàng thu hồi linh thạch, miễn cho hắn hối hận.
Nguyệt Nhi nuốt nước miếng, nhanh chóng móc ra mười xâu kẹo hồ lô đưa qua, tiền hàng đã thanh toán xong, cũng không sợ hắn đổi ý.
Liễu Thiên Bảo nhận mứt quả, xé mở giấy dầu liếm một ngụm, sau đó cắn một miếng, không khỏi hưng phấn nhảy nhót, thật sự là quá ngon.
Bộ dáng như hiến vật quý, lại có chút đau lòng móc ra một cây đưa cho Liễu Tiếu Tiếu, cao hứng nói:
- Tỷ, biện pháp tỷ nói thật quá hay, sớm biết dễ dàng như vậy, đệ đã không bị người đánh một trận rồi!
Hắn cực kỳ hưng phấn, bây giờ đã có ăn, cũng không để ý sự tình trả thù, trẻ con chính là như vậy, cười đó khóc đó, nhưng sẽ không thù sai.
Liễu Tiếu Tiếu bất đắc dĩ vỗ trán, Liễu gia mỗi người đều khôn khéo, nhưng không biết vì sao lại sinh ra thằng ngu như vậy, Nguyệt Nhi và Dạ Nhi đã ngốc, nhưng con hàng này còn ngốc hơn.
Nguyệt Nhi cảm thấy mình thu tiền hơi ác, nghĩ nghĩ, vì vậy lấy hạt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-gian-tu-tien-voi-su-ty/199432/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.