Hai tiểu la lỵ Nguyệt Nhi và Dạ Nhi một mực khóc sướt mướt, ngày bình thường thích ăn mứt quả cũng không dùng được, hạt hướng dương cũng không cắn, bị Lâm Phong nuôi ra cảm tình rất sâu rồi.
Lâm Phong không thấy, hai tiểu la lỵ như mất hồn, ngơ ngác đi theo bên người Liễu Tiếu Tiếu.
Tứ sư tỷ Lâm Nhược Vũ nhìn hai nàng, thở dài nói:
- Ngươi không nên dẫn các nàng đến, nơi này không an toàn, huống chi...
Liễu Tiếu Tiếu cũng đau đầu, bất đắc dĩ nói:
- Ai, không chịu được hai nàng khóc lóc nha, ngày bình thường mang theo lăn lộn, có tình cảm rồi, cũng không yên lòng vứt xuống các nàng lại Tần quốc, nghĩ đến các nàng và tiểu hỗn đản kia ở lâu như vậy, nói không chừng còn ngửi được mùi, nên thuận tay mang theo.
Lâm Nhược Vũ có chút im lặng, hai nàng là Tiên Hạc, không phải chó, chưa nghe nói qua Tiên Hạc cũng có thể đánh hơi.
Có chút lo lắng nhìn xung quanh, địa phương U Minh Hải quỷ quái này, ở trong thành trì còn tốt, bên ngoài chính là một mảnh hoang vu, chém giết, cướp bóc… rất khó để cho người ta sinh ra hảo cảm.
- Hai tháng rồi, hơn một ngàn hòn đảo, vẫn không có chút tin tức.
Liễu Tiếu Tiếu ra vẻ buông lỏng nói:
- Không có tin tức chính là tin tức tốt nhất, không chừng hắn còn ở trong một hòn đảo nào đó nhảy nhót.
Bên này tán gẫu, bên kia Dạ Nhi lại chổng mông, nằm rạp trên mặt đất nhẹ nhàng nhíu cái mũi nhỏ, tựa hồ ngửi mùi.
Nguyệt Nhi kéo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-gian-tu-tien-voi-su-ty/199455/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.