Lão gia hỏa này một câu liền đâm trúng điểm yếu của mình, dù sao mình là không hi vọng hai tiểu gia hỏa kia không tu đến Kim Đan kỳ, sớm rời mình đi.
- Việc này ta phải suy nghĩ một chút.
Lâm Phong mở miệng nói.
Cừu Hải tỏ ra đã hiểu, dù sao chuyện này phong hiểm rất lớn, bọn hắn chịu tốn hao như vậy, không phải cũng bởi vì như thế sao.
Người Bình Đẳng Đảo chờ ở bên cạnh, Lâm Phong nằm ở một bên, cũng đang suy nghĩ tính khả thi của sự tình.
Cừu Vũ ở bên cạnh ồn ào, không ngừng khuyên nhủ, trêu đến Lâm Phong trừng nàng một cái:
- Ngươi còn dám tới khuyên ta, nếu không phải ngươi nói lung tung, tiểu gia ta sao sẽ phát sầu!
Cừu Vũ có chút ủy khuất, đặt mông ngồi ở bên cạnh, không dám mở miệng nữa.
- Côn Vũ thần tử ở đâu?
Đột nhiên chân trời vang lên thanh âm chất vấn.
Trong lòng Lâm Phong phiền muộn, thuận miệng trả lời một câu:
- Chết rồi!
- Dám giết đồ nhi của ta, ta muốn ngươi đền mạng!
Thế công từ trên trời giáng xuống, so với cao thủ Kim Đan kỳ bình thường thì mạnh hơn hơn mấy phần, đây là cao thủ Nguyên Anh kỳ áp chế cảnh giới tiến vào.
Lâm Phong sững sờ, cái gì đây, Côn Vũ là lão Tam giết, liên quan gì tới mình, Cừu Vũ cũng không hiểu ra sao, nàng cũng nhìn thấy tình huống lúc trước nha.
Cừu Hải vội vàng xuất thủ, ngăn trở công kích của đối phương, lúc này mới lên tiếng nói:
- Trần Khang huynh, có phải có hiểu lầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-gian-tu-tien-voi-su-ty/199518/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.