Khuôn mặt Lâm Phong co rút, hai tiểu nha đầu kẻ xướng người hoạ rất chuyên nghiệp, chọc đến Vương Phong tức xanh mặt.
Trong lòng Liễu Tiếu Tiếu rất vui vẻ, không uổng công ngày bình thường yêu thương hai tiểu nha đầu này, đợi lát nữa phải thưởng cho các nàng mấy viên linh thạch chơi đùa.
Lâm Phong cười nhạt nói:
- Đa tạ Vương huynh, ở quê nhà ta, cho tiền tiêu vặt đều là trưởng bối cho tiểu bối.
Hắn đã nói rất rõ ràng, ngươi và ta là một đời, không nên đưa tiền tào lao, bối phận không đủ.
Sắc mặt Vương Phong lạnh lẽo, hắn là cao thủ Kim Đan kỳ, Lâm Phong chỉ là tiểu thái điểu Trúc Cơ kỳ, lại muốn cùng thế hệ với mình, quá vọng tưởng.
- Ít ngày nữa ta sẽ trở thành phu quân của sư tỷ ngươi, cũng coi là trưởng bối, không cần để ý cất đi!
Vương Phong hít sâu một hơi, móc ra một viên linh thạch thất phẩm nói.
Lâm Phong chân thành nhìn hắn nói:
- Vương huynh, không cần đâu, linh thạch vụn vặt của ta đều là bát phẩm, không gian của Túi Càn Khôn lại không lớn, không chứa được thất phẩm.
Sắc mặt Vương Phong tối sầm, trên người tiểu tử này treo chín cái Túi Càn Khôn, hắn còn không tin ngay cả một viên linh thạch cũng nhét vào không lọt.
Nhưng sự nhẫn nại của hắn cực kỳ tốt, cố gắng kiềm chế lửa giận của mình, nói:
- Không sao, nghe nói lần này các ngươi tới chủ yếu là phân cao thấp với Tẩy Tâm Các, vi huynh đối với võ đạo cũng có chút nghiên cứu, ngược lại có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-gian-tu-tien-voi-su-ty/199599/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.