Lâm Nhược Vũ cười lạnh một tiếng nói:
- Yên tâm, hắn không chạy được đâu!
Chỉ thấy bụng nàng ta phình ra, há to miệng, một đạo quang mang lóe lên, phát ra một tiếng chuông vang vọng.
Đó là một cái lục lạc, vô cùng đáng yêu, hai cái lục lạc được một sợi tơ hồng quấn lại, Liễu Tiếu Tiếu cũng là lần đầu tiên thấy pháp bảo bản mệnh của nàng ta, đang hiếu kỳ không biết là có công dụng gì, chỉ thấy Nguyên Anh ở phương xa ngã cắm đầu xuống đất.
Lâm Nhược Vũ đột nhiên lướt tới, xách Nguyên Anh đó bay về, ném cho Liễu Tiếu Tiếu nói:
- Ta nói hắn không chạy được là không chạy được mà, Lạc Hồn Linh của ta không có bản sự gì khác, chỉ chuyên đánh Nguyên Anh, chỉ cần là Nguyên Anh thì chắc chắn sẽ phải chết.
Nếu khốc huyễn điếu tạc thiên là để hình dung người, vậy không nghi ngờ gì nữa dùng để hình dung Tứ sư tỷ là thích hợp nhất.
Luôn cảm thấy hôm nay đã triệt để bị Tứ sư tỷ này đổi mới tam quan, Tứ sư tỷ ngươi như vậy, không biết cao thủ Nguyên Anh khác có biết không?
Chuyên đánh rụng Nguyên Anh, một khi Nguyên Anh của người khác rời thể, gặp phải Tứ sư tỷ thì chỉ có nước mất mạng, trình độ nghịch thiên này quả thực là hù chết người.
Thực sự sợ không cẩn thận bị những người khác biết, Tứ sư tỷ sẽ bị đuổi giết đến chân trời góc biển, dù sao Nguyên Anh độn pháp cũng là thủ đoạn bảo mệnh của Nguyên Anh kỳ, nhưng pháp bảo bản mệnh của Tứ sư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-gian-tu-tien-voi-su-ty/199615/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.