- Thì ra trưởng lão ngươi cũng cảm thấy như vậy à, vừa rồi đại cữu tử của ta cũng nói như vậy đấy.
Liễu Tiếu Tiếu trợn mắt, Liễu Triêu Nguyên thì thiếu chút nữa xắn tay áo lên đánh cho hắn một trận, nhưng ngại là ở trước mặt Không Hư Tử trưởng lão, hắn cũng không dám vọng động.
Không Hư Tử cười khẽ một tiếng, quay đầu nhìn về phía Liễu Tiếu Tiếu nói:
- Ngươi cũng hồ đồ rồi, không muốn lấy chồng thì về Huyền Cơ môn bế quan một thời gian không phải là xong sao, việc gì cứ phải chạy trốn.
Liễu Tiếu Tiếu không cam lòng nói:
- Ta không muốn bế quan, chán lắm.
Huống chi việc này nếu đã tới nước này, cho dù một trăm năm cũng không nhất định có thể thành, thực sự muốn nàng ta khô tọa một trăm năm, sớm muộn gì cũng nhàm chán muốn chết, nàng ta chính là tính tình như vậy, cho nên trong Huyền Cơ môn thất mạch nàng ta mới là Kim Đan ngũ phẩm, tu vi yếu nhất.
Không Hư Tử khẽ cười nói:
- Cũng chỉ một thời gian thôi, cụ thể thì xem các ngươi thao tác thế nào, nếu tốc độ của các ngươi nhanh, nói không chừng hai ba ngày là có thể xuất quan rồi.
Liễu Tiếu Tiếu trừng mắt hỏi:
- Không Hư Tử trưởng lão có biện pháp à?
Nàng ta dù sao cũng là nhị công chúa của Tần quốc, việc lấy chồng Huyền Cơ môn thực sự không tiện nhúng tay, cho nên nàng ta căn bản không dám cầu cứu Huyền Cơ môn.
Không Hư Tử thản nhiên nói:
- Nhân sinh vô thường, luôn sẽ có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-gian-tu-tien-voi-su-ty/199621/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.