Nhị sư tỷ nổi giận, nổi giận triệt để, nghe nói người tới Tần quốc cầu hôn ngay cả cửa đại điện đều đạp phá, đó chính là pháp bảo cảnh giới cực cao, vậy mà cũng bị đạp phá.
Cái loại Thuần dương mệnh cách này nói trắng ra là trong vạn không có một, có khả năng trong mười vạn người nhiều nhất cũng chỉ có thể tìm được một người, nhưng có ít đến mấy thì cũng không chịu nổi nhiều người, chỉ quốc đô của một Tần quốc thôi dân cư cũng đã tới vài tỷ, toàn bộ Trung Châu cộng lại thì càng dọa người.
Lâm Phong cũng trợn tròn mắt, tình hình có chút giống như ngựa hoang thoát cương không tóm lại được, cái này cũng khiến người ta đại khai nhãn giới, trước giờ chỉ nghe nói qua luận võ chọn rể, Nhị sư tỷ lại chơi trò so mệnh để chọn rể.
Nghe nói hiện tại tu sĩ khi gặp mặt đều hỏi thăm nhau: ngươi là mệnh gì!
- Thuần dương mệnh thiếu hai ngày, quá đáng tiếc.
Chẳng trách Chu lão gia tử nói phải là thuần dương mệnh cách thuần như thái dương, thì ra là hắn cũng đã nghĩ tới điều này.
Liễu Tiếu Tiếu tức giận đến tái cả mặt, vốn phải đối mặt là cả nhà của Chiến Thần điện, hiện tại thì hay rồi, nghe nói người có tứ đại châu khác cũng đã lên đường, đều chuẩn bị tới đòi chia một chén canh.
Rõ ràng đều là tự làm mệnh không tốt, sống chết không rõ, người không muốn sống sao mà nhiều thế.
Liễu Triêu Nguyên cũng trợn tròn mắt, nhiều người như vậy, giết cũng giết không hết, không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-gian-tu-tien-voi-su-ty/199635/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.