Ôn Thiên Thụ nghĩ trăm lần cũng không ra: "Thiên Vạn nói cậu ấy phát hiện chúng ta ở trên vách đá, như vậy, là ai cứu chúng ta từ dưới vực lên?"
Hoắc Hàn biết việc này căn bản không lừa được cô, nhưng mấy phen suy nghĩ, cũng không tìm được lý do thích hợp, cô quá thông minh, huống chi cô cũng hiểu biết tính tình anh, nói dối rất dễ bị nhìn thấu, huống chi nói dối trước sau vẫn là nói dối, cho dù là thiện ý, cũng không được chấp nhận.
Cô không phải cô gáo nhỏ mười bảy mười tám tuổi, cô đã trưởng thành, có thể đảm đương, gặp chuyện sẽ không giống như năm đó mơ hồ tránh né, cô cũng có quyền lợi được biết một bộ phận chân tướng.
Cô hẳn là biết, trên đời này còn có một người đàn ông khác, yêu thương cô sâu đậm, hơn cả núi cao, hơn cả biển rộng.
"Cái này có phải không thể nói hay không?"
"Không phải," Hoắc Hàn lấy lại tinh thần, hôn lên má nàng, "Thụ, anh cho em xem thứ này."
Cái gì a, làm cho thần bí như vậy.
Hoắc Hàn từ phía dưới gối đầu sờ đến miếng ngọc Phật, ánh mắt đầu tiên Ôn Thiên Thụ nhìn đến nó, theo bản năng liền đi sờ sợi dây bạc trên cổ mình, "Sao lại ở chỗ anh."
Không đúng.
Cô nhẹ nhéo ngọc Phật trước ngực, lại nhìn khối trong lòng bàn tay anh, lông mi mảnh dài run rẩy vài cái, mí mắt theo sau lại dùng sức nhấc lên, trong mắt vỡ toang ánh sáng nhỏ vụn mênh mang, "Đây là ..."
Cô nghe được chính mình dùng thanh âm vỡ vụn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-gian-tuoi-dep-cua-chung-ta-lam-uyen-ngu-nhi/926588/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.