Ôn Thiên Thụ đã nhiều năm không lái xe nhưng kỳ quái là vừa nắm lấy tay lái, cảm giác quen thuộc đã lâu nháy mắt trở lại, chúng dường như được giấu trong xương cốt cô, một khi chạm đến chốt mở nào đó liền như hồng thủy ào ra.
Khi đi Hoắc Hàn chỉ mang theo một khẩu súng cầm tay có năm viên đạn, cô thì hoàn toàn tay không, cơ hồ không hề có sức chiến đấu, đối phương tổng cộng tới hai chiếc xe, có khoảng 6, 7 người, lấy tốc độ cực nhanh tách thành hai đầu bọc đánh lại đây, cô cũng đi theo nhấn mạnh chân ga, xe jeep nửa cũ như mũi tên rời cung bay ra ngoài.
Viên đạn xé toang luồng khí nóng bắn tới, một viên trúng vào giữa kính chiếu hậu bên trái, mặt kính vỡ tung, thân kính cũng bị dập, mấy viên đạn khác bắn vào thân xe, va chạm tạo ra thanh âm thanh thúy, nghe vào tai khiến da đầu tê dại.
Hoắc Hàn quan sát tình huống phía sau, nhắm chuẩn thời cơ, cố gắng để bốn viên đạn đều phát huy được tác dụng lớn nhất.
Lòng bàn tay Ôn Thiên Thụ dính đầy mồ hôi, cả người căng như cây cung, trong một cái chớp mắt có thể nghe được tiếng gió, tiếng súng, tiếng xe bay nhanh, tiếng tim đập của chính mình, trong nháy mắt lại cái gì cũng không nghe được, dần dần, trong cái tĩnh lặng như chết xuất hiện thanh âm trầm thấp hữu lực của Hoắc Hàn, "Đừng sợ."
Anh nói đừng sợ, vậy không sợ, dù sao sinh tử đều ở bên nhau.
Trái tim cô cứ như vậy dần trở lại bình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-gian-tuoi-dep-cua-chung-ta-lam-uyen-ngu-nhi/926597/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.