Lời này nhưng thật ra đã nhắc nhở Ôn Thiên Thụ, "Nếu chúng ta đều không thể thích ứng lẫn nhau, như vậy cũng không thể miễn cưỡng."
Cô lấy ra di động, mở màn hình, "Tôi sẽ gọi cho thầy Trương, sau này khả năng không có cách nào cùng các bạn thực tập tiếp."
Thấy Trương đúng là chủ nhiệm lớp chính quy khoa cô, bởi vì đúng lúc có việc phải xuất ngoại, mới tạm thời đem ba sinh viên này giao cho cô, tính thời gian hẳn là sau mấy ngày nữa sẽ về nước.
Quyết định đột ngột không biết tại sao khiến sắc mặt Triệu Kỳ Kỳ thay đổi ngay lập tức, "Cô Ôn, thực xin lỗi, tôi sai rồi, chúng tôi đều ... rất thích nơi này, không nghĩ nhanh như vậy ... rời đi."
Ôn Thiên Thụ làm việc thích đến nơi đến chốn, nếu không chạm đến điểm mấu chốt sẽ không dễ dàng nổi giận với người khác, đối phương chủ động chịu thua cô cũng sẽ không so đo nữa, hơn nữa trải qua chuyện này có lẽ Triệu Kỳ Kỳ sẽ chân chính thu lại tính tình.
Lâm Sơn nhân cơ hội lại nói, "Cô Ôn, cô thông cảm."
Ôn Thiên Thụ thu lại điện thoại.
Trong ba người Lâm Sơn là nghiên cứu sinh duy nhất, tính tình ổn trọng, bản lĩnh tu bổ cũng tương đối tốt, cho nên về sau cô phân công cho cậu ta công việc chủ yếu là "Chích" bích hoạ.
Tấm bích họa này người bảo tồn không phải lo nhiều, đất sét cơ sở đã dính chắc với vách tường, bộ phận hình thành nếu không phải đã cổ thì bích hoạ bị bóc ra nghiêm trọng, bọn họ cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-gian-tuoi-dep-cua-chung-ta-lam-uyen-ngu-nhi/926660/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.