"Chùa Thanh Minh?"
Giáo sư Ngô bỗng nhiên nhìn về phía bên cửa sổ, "Tiểu Thụ."
Hoắc Hàn nghi hoặc mà nhìn qua theo, chỉ thấy ghế mây dưới cửa sổ hơi hơi đung đưa, một cánh tay trắng như tuyết duỗi ra, hướng hai người vẫy vẫy.
Tiểu Thụ?
Tuy không thấy được khuôn mặt người nọ, nhưng một loại trực giác mãnh liệt cướp lấy toàn bộ tinh thần anh, thậm chí cả trái tim cũng bắt đầu nhảy loạn.
Ghế mây nhẹ hẫng, tiếp theo, mặt Ôn Thiên Thụ lộ ra.
Thật sự là cô.
Hoắc Hàn nắm nhẹ tay thành đấm.
Biến hóa rất nhỏ này không thoát khỏi mắt lão Ngô, ông cười, "Đừng lo lắng, đều là người một nhà."
"Tiểu Thụ, vị này chính là tổ trưởng tổ chuyên án bảo vệ văn vật trên Tỉnh mời xuống, đồng chí Hoắc Hàn."
Ôn Thiên Thụ vươn tay, "Xin chào, Ôn Thiên Thụ."
"Hoắc Hàn." Anh cũng bình tĩnh đáp lại.
Hai người đều coi như lần đầu gặp mặt, khách khí lại xa cách mà chào hỏi, nếu không phải khi buông tay ... đầu ngón tay cô không biết cố ý hay vô tình mà cọ một chút vào lòng bàn tay anh —
"Hoắc Hàn là hai chữ nào?" Cô tựa hồ bỗng nhiên cảm thấy hứng thú đối với tên của anh, "Hoắc Khứ Bệnh hay hoắc trong hàn lạnh?" ( Hoắc Khứ Bệnh là một đại tướng chống Hung Nô thời nhà Hán Trung Quốc ).
Hoắc Hàn đoán không ra tâm tư cô, nhìn về phía lão Ngô, "Phải."
"Con đừng nhìn Tiểu Hoắc tuổi còn trẻ nhưng đã lập được không ít chiến công đấy, đặc biệt là ở trên mặt trận chống lại tội phạm văn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-gian-tuoi-dep-cua-chung-ta-lam-uyen-ngu-nhi/926667/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.