Nơi chân trời ráng chiều rực rỡ, đỏ đến chói mắt.
Ôn Thiên Thụ cũng yên lặng nhìn anh, do ngược chiều ánh sáng, khuôn mặt người đàn ông nhìn không rõ lắm, duy nhất rõ ràng chỉ có ánh mắt kia ...
Thâm trầm lại phảng phất lực xuyên thấu mạnh mẽ, cô có chút không thể tin nổi, một người công nhân đốn gỗ bình thường cũng có được ánh mắt như vậy.
Một lát sau, cô thu hồi ánh nhìn, hướng bọn họ chậm rãi đi qua, nói rõ mục đích của mình.
"Thật là không khéo," người đàn ông hơi béo đứng gần nhất nói, "Gần đây đội công trình cần dùng xe gấp, mấy ngày nay chúng tôi vẫn phải ở tại trong chùa."
Ôn Thiên Thụ nhẹ nhàng "Ồ" một tiếng, thần sắc không phập phồng chút nào.
"Nhưng mà," một người đàn ông trẻ tuổi trên cổ vắt khăn lông trắng nói chen vào, "Ngày mai hẳn là sẽ có xe."
Dựa theo kế hoạch, công trình ngày mai sẽ phải kết thúc, trong đội sẽ phái xe lại đây đón bọn họ xuống núi.
Ôn Thiên Thụ nhìn về phía anh ta, đối phương có chút ngượng ngùng mà cười cười, lộ ra một hàm răng trắng chỉnh tề, sau đó lại cúi đầu nhìn mặt đất.
Khóe mắt thấy người đàn ông vừa uống nước kia đang bóp chai nước khoáng ,vẫn duy trì tư thế ban đầu, căn bản không liếc mắt nhìn cô thêm lần nào nữa.
Cô nhưng thật ra lại nhìn anh ta một cái.
Người đàn ông để trần thân trên, mặc quần dài tối màu, làn da màu lúa mạch, đường cong cơ bắp rắn chắc.
Từ góc độ này mà nhìn, mũi cao mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-gian-tuoi-dep-cua-chung-ta-lam-uyen-ngu-nhi/926670/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.