Tăng
hắn lẩm bẩm, Khoảnh cách bước lên thanh đồng cấp đã chỉ còn một mảnh giấy mong manh. Ngừng bất chợt hắn mở mắt ra, áp lực tinh thần đang dần biến mất làm hắn cảm giác hụt hẫng
-muốn đột phá thanh đồng cấp không phải muốn là được
một giọng nói trầm trầm vang lên
-dưới áp lực bằng 6 phần tinh thần lực của ta mà chỉ tiếp cận thanh đồng thì có lẽ ngươi thật sự quá đặc biệt rồi
Hắn ngơ ngác nhìn một bóng hình một lão giả lờ mờ như sương khói trong phòng.
-ngài là?
-Quên ta chưa giới thiệu ta là Phan Chí Vinh, linh hồn thủ vệ của Du Chân học viện
Một ký ức tràn vào đầu hắn, muốn sau khi chết đi mà linh hồn còn tồn tại thì phải cần trên cấp bật truyền kỳ mới được nhưng một thứ tràn vào đầu hắn nữa, đó là thông tin về một nhiệm vụ
-Phan Chí Vinh, được mệnh danh là tuyệt đỉnh kiếm thần ở Tu chân giới thế hệ này. Nhưng trong khi độ kiếp phi thăng bị người ám toán, thả lôi linh trùng làm lôi kiếp tăng mạnh gấp bội cuối cùng độ kiếp thất bại mà chết nhưng linh hồn được hiệu trưởng du chân học viện cứu được, cuối cùng trở thành 1 trong những linh hồn thủ hộ của học viện được 198 năm
-ta thấy trong cơ thể ngươi có kiếm ý có phải ngươi cũng tu kiếm
-Dạ đệ tử cũng có tu kiếm, nhưng cũng chỉ là cầm kiếm lúc đầu thôi
Khẽ mỉm cười Phan Chí Vinh nhìn về phía hắn.
-Liệu ta có thể xem kiếm của ngươi chứ?
Chậm rãi rút một lưỡi kiếm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-khong-chi-nhan/562175/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.