Giữa lúc Rayleigh đang chìm vào trong dòng suy nghĩ thì một tiếng nói của In làm hắn tỉnh lại.
“ Không đuổi tận giết tuyệt bọn ngươi đã là sự khoan hồng lớn nhất của ta rồi Minh Vương Rayleigh.
Bọn ngươi nên mừng vì bản thân không phải đám hải tặc chuyên cướp đốt hiếp giết, nếu không phải thuyền trưởng ngươi phạm vào đại kỵ thì bọn ta cũng lười quản.”
Dừng lại một chút, In nói tiếp.
“ Bởi vì bọn ngươi cùng lắm là mang danh hải tặc, nhưng thực tế lại giống như nhà thám hiểm.
Nên bọn ngươi mới có thể yên ổn mà về hưu được, không thì bây giờ ngươi đã được chôn cùng với thuyền trưởng của ngươi.
Ngươi nên mừng vì điều đó.
Còn đây là thứ ta mua, nó thuộc sở hữu của ta.
Nếu ngươi muốn cướp thì chẳng những ngươi mà cô bạn gái nhỏ kia của ngươi cũng vì ngươi mà chôn cùng.”
Rayleigh nghe đến đây thì đồng tử mắt co rụt lại.
Hoá ra thiên long nhân vẫn luôn biết, hắn chỉ nghĩ mỗi Sengoku với Garp biết mà thôi.
Rayleigh sau một lúc đắn đo thì cũng lựa chọn thoả hiệp quay đi.
Nếu là một người thì hắn còn dám liều nhưng 2 tên thiên long nhân này không giống, trước đây đám lợn kia chỉ cần đánh rồi chạy nhanh đợi đến lúc đại tướng đến thì hắn cũng đã cao chạy xa bay, chẳng có trứng dùng.
Nhưng 2 tên này sức chiến đấu ngang hắn, chưa kể CP 0 cũng ở.
Hắn chỉ cần bị kéo chân chờ đám đại tướng đến vây công thì chết chắc.
Vừa không cứu được vừa góp mạng, hắn cũng không não
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-khong-hon-loan/2586013/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.