Trong kênh liên lạc liên tục phát ra giọng đàm luận.
“ Diệu, kế hoạch này rất diệu.
”
“ Nếu làm như vầy thì có thể bảo trụ tân nhân loại có thời gian lớn mạnh.
”
“…”
Mọi người đang bàn bạc khí thế thì một giọng nói nghi ngờ vang lên.
“ Không phải nguyên tác nói thiên long nhân đều là lũ con lợn ngu đần ăn no chờ chết sao?”
Đám người nghe xong thì im lặng, cùng lúc ném ánh mắt khinh bỉ về hướng hắn.
Ngươi mẹ nó còn nhắc đến nguyên tác, nếu theo nguyên tác thì đã không xuất hiện trên thế giới này, đây là thế giới thật, xin nhờ.
Đợi bọn hắn tiêu hoá không sai biệt lắm, In nói.
“ Các ngươi nên đưa ta đi nhìn về các tư liệu của nền văn minh 200 triệu năm trước.
”
Quang Hùng cũng tỉnh ra từ trong suy nghĩ một mặt cung kính nói.
“ Đa tạ điện hạ đã chỉ điểm chúng ta.
”
In phất tay.
“ Không cần, đều theo nhu cầu mà giao dịch, dẫn ta đi đi, thời gian của ta rất quý trọng.
”
Một lúc lâu sau, đám người In đi đến một toà nhà cao lớn nằm ở trung tâm địa khu Sài Gòn, đây cũng là hạch tâm của căn cứ Thực Thành.
Nơi đây rất phồn hoa, trước cả tận thế thì nó là một thành phố hoa lệ, hoa cho người giàu và lệ cho người nghèo, tuy nhiên đến sau tận thế thì nó là một trong số những nơi hiếm hoi được người người hướng tới.
Căn khách sạn In ở tính ra cũng chỉ là vòng ngoài của địa khu Sài Gòn vì bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-khong-hon-loan/2586032/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.