Nói xong, tay Reiju lại không ngừng chuyển động, hàng loạt các sơ đồ biến mất thay vào đó là các hình ảnh trực quan dễ hiểu, tiếp tục thuyết minh.
“ Nói như vậy có vẻ rất trừu tượng khó hiểu, tuy nhiên đổi một cách giải thích khác, các ngươi biết ánh sáng chứ?”
Đám người nghe xong gật đầu như gà mổ thóc, cái này mà còn không biết thì đâm đầu vào gối ôm chết đi cho rồi, kẻ ngu cũng biết.
Reiju cũng không có ngừng lại mà vẫn tiếp tục nói.
“ Các ngươi nhìn thấy chính là hình ảnh được ánh sáng phản chiếu từ vật thể tới, bởi vì tốc độ ánh sáng rất nhanh cho nên hầu như không thấy được độ trễ.
Nhưng, nếu một hành tinh cách nơi này hàng trăm hàng ngàn năm ánh sáng, khi nó đã bị nổ tung thì phải hàng trăm hàng ngàn năm sau ánh sáng mang thông tin hình ảnh nó mới tới trái đất, người trái đất mới thấy được nó bị phá huỷ.
Vậy có thể nói là nó bị nổ tung lúc này không?”
Đám người lắc đầu như trống bổi, rõ ràng là hàng trăm hàng ngàn năm trước đã nổ tung.
Nhìn thấy vậy Reiju lại tiếp tục hỏi.
“ Vậy có thể nói là nó nổ tung hàng trăm hàng ngàn năm trước không? Hiện tại mới thấy được ảnh tượng này mà.”
Nghe Reiju nói đến đây, ban đầu đám người vừa hiểu sơ sơ thì lại mờ mịt, nhìn cứ như là Đây là đâu, ta là ai, một đầu đầy dấu chấm hỏi.
“ Mà nhiệt độ thấp lại có thể đóng băng ánh sáng, ý vị này là như thế nào?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-khong-hon-loan/2586141/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.