Tần Vũ cũng không thể từ chối, căn bản là bởi vì hắn không có quyền làm việc đó, người tự nhận là ông nội hắn này dùng tiền chuộc hắn ra khỏi đây. Mà hắn, chỉ là một nô lệ trong sàn đấu ngầm này.
Tần Vũ được dắt ra khỏi đấu trường, đã lâu rồi hắn không được nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Trái đất sau một năm cũng đã thay đổi khác nhiều, rất nhiều công trường được dựng lên, có vẻ như là Liên Bang đang quy hoạch lại trái đất.
Tần Vũ cười nhạt, như vậy thì sao chứ? Cảnh mất, người cũng mất, hiện tại không biết các anh chị em của hắn ở nơi nào rồi. Vừa nãy hắn có yêu cầu là đem theo cả Khương Dực, ông cụ suy nghĩ một chút rồi đồng ý đem anh ấy theo. Có lẽ chỉ còn người anh này của hắn mà thôi, hắn đương nhiên phải đem theo anh ấy. Không biết mọi người thế nào rồi, các chị em không biết đã đi đâu?
Tần Vũ lên một chiếc xe bay nhìn rất hiện đại và sang trọng, có vẻ như là đời mới nhất. Chiếc xe đưa mọi người đến một sân bay, là một chiếc phi cơ gia đình cơ nhỏ, tuy là cỡ nhỏ, nhưng bên trong rất sang trọng. Đây là chiếc phi cơ được chế tạo có thể chịu được áp lực từ vũ trụ và có thể bay tự do trong vũ trụ. Bên trong chiếc phi cơ là đủ loại rượu xa hoa, thậm chí còn có cả thiết bị lên mạng. Chiếc phi cơ này là lái tự động, Tần Vũ ngồi trong này có chút bồn chồn, không biết người này mua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-khong-loan-dau/179583/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.