Tần Vũ cũng không biết hôm nay là ngày thứ bao nhiêu rồi.
Mùi trong phòng càng ngày càng hôi, tình trạng của mọi người càng ngày càng thấp. Một vài đứa trẻ sức khỏe yếu nên bị sốt, trong đó có cả hắn. Đầu óc của hắn hiện tại đều mơ mơ hồ hồ, chỉ có thể lờ mờ nhận thức được cò điều gì đang xảy ra mà thôi.
Các chị em gái ngày nào cũng phải trải qua những việc kia, đau đớn, tủi nhục, mọi người dường như cũng đang phát sốt.
Vài ngày qua bọn hắn chẳng được ăn gì, ngay cả khuôn mặt tròn trịa của Nhạc Vấn Khanh cũng hóp vào luôn rồi.
Hôm nay mọi việc có chút khác lạ. Không thấy bọn người xấu kia đâu, chỉ thấy một bác gái vào phòng, lau dọn căn phòng, thay quần áo cho mọi người, rồi tiêm một thứ thuốc không biết tên vào người bọn hắn. Tần Vũ sau khi bị tiêm thuốc, cảm thấy mồ hôi toát ra như suối, cảm thấy vô cùng buồn ngủ. Mấy ngày qua, đói, mệt, vậy mà không tài nào ngủ được, bởi cứ nhắm mắt là lại hiện lên mấy khung cảnh đó. Hiện tại sau khi được tiêm thuốc, Tần Vũ liền rơi vào giấc ngủ.
- -- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ---------
Sau khi loài người dần rời khỏi trái đất, trên trái đất chỉ còn những người xấu ở lại cùng những người không đủ chi phí để rời khỏi nơi đây.
Trong lũ người xấu, có những người giàu có, lấy cái chết của người khác để làm thú vui, từ đó, họ góp tiền lại để làm một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-khong-loan-dau/179591/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.