Sau khi nhận lời “diễn” cái kịch bản máu chó ấy, tôi vẫn chưa xác định được khoảng thời gian kết thúc cái kịch bản này. Mặc dù phía Chiêu Hân đã sóng yên biển lặng được một thời gian đến nay cũng là kha khá dài rồi
Tôi cũng tưởng là cô nàng đã buông xuôi,nhưng không ngờ rằng cô nàng vẫn nghĩ chưa thông.
Vào một ngày đẹp trời nào đó cô nàng đến tìm Lưu Vân nói chuyện. Hắn lại kéo tôi đi cùng nhưng chẳng để tôi lộ mặt
Sau tấm bình phong, tôi nghe thấy tiếng Chiêu Hân nhỏ nhẹ
- Vân ca, muội chỉ cần ở bên cạnh huynh. Cho dù làm thê thiếp, cho dù không được sủng ái muội cũng muốn ở cạnh huynh thôi
Cổ đại chuyện năm thê bảy thiếp còn là bình thường, huống chi hắn còn là hoàng thượng. Mặc dù đang trong giai đoạn sung sức nhất của đàn ông, nhưng không có người nối dõi, quan lại rồi hoàng thất, ai không lo cho được. Lúc này mà nạp một vị phi tần như Chiêu Hân, hẳn là điều mà ai cũng mong muốn
Cái mùa đông lạnh lẽo như vậy xem cái thể loại phim máu chó như thế này quả là hết ý. Đương nhiên nếu nó không phải do tôi đóng chính
- Trẫm đã nói rõ ràng với muội, trẫm chỉ coi muội là biểu muội
- Chẳng lẽ đến tư cách làm một vị phi tần, Chiêu Hân cũng không có sao?
Tôi khoanh tay trước ngực thở dài. Khổ thân cô nàng, yêu ai không yêu, lại yêu cái người mà tôi còn đang đặt nghi ngờ về cái giới tính của hắn như vậy chứ?
- Chiêu Hân, đời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-khong-song-song-hoang-thuong-no-ty-biet-sai-roi/1176537/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.