Mắt tôi từ từ mở ra, một thân tê dại truyền đến người. Tôi khịt khịt mũi, mắt cũng mở dần cho đến khi nhìn rõ mọi vật
Xung quanh màu chủ đạo là màu vàng, hơn nữa cơ thể của tôi đang được một người ôm trọn vào lồng ngực
Màu vàng chính là màu của vua, thế thì còn ai dám dùng màu này làm ga giường ngoài Lưu Vân chứ?
Đầu tôi hơi cựa quậy, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy ánh mắt của Lưu Vân đang chăm chú nhìn tôi
- Hai ngày rồi, ngươi cuối cùng cũng tỉnh lại. Đường Đường
Hắn gọi thẳng tên thật của tôi. Tôi giật mình nhìn hắn
- Sao nô tỳ lại ở đây?
- Có hai việc trẫm phải giải thích với ngươi. Thứ nhất, vì trẫm không an tâm lại có người giở trò với thuốc của ngươi cho nên trẫm mới đưa ngươi về tẩm cung của trẫm. Thứ hai là vì cứu ngươi cho nên trẫm cũng bị bệnh. Thế nên hiện tại là như thế này
Tôi gượng cười, lý do cũng thật là đến bó tay
- Thế giờ hoàng thượng thả nô tỳ ra được chưa?
- Ngươi ấm như vậy, để trẫm ôm ngươi một lát nữa đi
Tôi một cước bị Lưu Vân kéo vào, đầu lại dựa vào ngực hắn
- Chiêu Hân công chúa sao rồi. Còn Thiên Minh, Mỹ Toạ cùng Dung tổng quản nữa
- Chiêu Hân được trẫm sắp xếp, an bài một phủ đệ ở ngoài cung. Thiên Minh thì bị chép phạt cuốn Trị Đức một trăm bản, giờ mới chép được một nửa. Dung tổng quản bị phạt 50 roi vì tội hãm hại ngươi, giờ đang ở thái y viện. Mỹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-khong-song-song-hoang-thuong-no-ty-biet-sai-roi/1176540/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.