Tôi thở dài. Sao giao dịch với cái tên này lại khó thế nhỉ. Thôi được rồi, đã đến nước này thì
Tôi quỳ rạp xuống, nước mắt lưng tròng, ngẩng lên nhìn Lưu Vân
- Hoàng thượng~
Hắn nhìn tôi có chút hoảng hồn. Hừ hừ, là hắn ép tôi sử dụng tuyệt chiêu, cái này sao có thể trách tôi chứ?
- Nô tỳ từ nhỏ phụ mẫu đã không còn, tự mình lang bạt đến giờ. Đây là lần đầu tiên có người cho nô tỳ một cảm giác tình thân. Nô tỳ không muốn họ ngay cả cảm giác ấy đều không còn. Nô tỳ khẩn cầu hoàng thượng, tác hợp cho Nhị ca của nô tỳ với Lam Đoá tỷ tỷ. Nô tỳ cầu xin người đó hoàng thượng~
Cứng không ăn được thì chắc chắn ăn được mềm. Nếu cả cứng cả mềm đều không ăn được, hắn chỉ có thể là bị bệnh thần kinh!!!
- Thục Nhi
- Hoàng Thượng~
Tôi triệt để tung chiêu, hắn cũng triệt để, bất lực
- Trẫm đồng ý với ngươi, nhưng trẫm có một điều kiện nho nhỏ
- Hoàng thượng nói đi
- Trẫm muốn ngươi làm thế nào để cho trẫm vui vẻ là được
Khụ, đầu óc đen tối chính thức bật chế độ hoạt động, tôi nhăn mặt
- Ngài không phải là muốn, nô tỳ....
Lưu Vân nhìn thấy vẻ mặt của tôi, liền biến sắc, ho khan hai tiếng
- Cầm kỳ thi hoạ, ngươi biết gì làm cái nấy, miễn sao làm cho trẫm cười, thì sau thị tẩm, trẫm liền phế ngươi luôn
Ây dà, làm cho Lưu Vân vui vẻ, sau đó lập tức đá tôi luôn? Chậc, cái này có gọi là, tình một đêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-khong-song-song-hoang-thuong-no-ty-biet-sai-roi/1176555/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.