Vì không đủ nô tỳ hầu hạ nên Lưu Vân ra lệnh điều một ít người bên Quảng Hằng cung đi. Thế cho nên Lam Đoá cũng sẽ đi cùng chúng tôi. Tôi chẳng biết Lưu Vân là vô ý hay là cố tình làm vậy nữa
Tôi chuẩn bị một ít đồ. Thực ra thì cũng không cần chuẩn bị nhiều, bởi vì là nô tỳ cho nên không quá chú trọng lắm. Nếu là chủ tử thì có khi là cần nhiều, một con nô tỳ chỉ cần vài ba bộ quần áo, một ít phấn son, có thế thôi
Tôi trước đây không hiểu tại sao xem phim mà người đi lại mang có một cái tay nải đi mà vẫn có đủ quần áo để mặc cho mấy tháng sau. Cho tới hiện tại tôi mới biết cmn không đủ!!!
Ngoài một tay nải đầy ụ quần áo ra, còn có thêm một tay nải đựng phấn son nữa. Lúc tôi sắp đồ còn nghĩ hay mình mang thế này có nhiều quá không nhỉ? Nhưng không, tôi đã nhầm. Mọi người sắp đồ nhiều hơn tôi rất nhiều lần. Riêng Lam Đoá đã có tới bốn cái tay nải. Ai cũng bảo sao tôi mang ít đồ thế -_-
Mang đi cũng không dùng hết thì mang đi làm gì
Trước một ngày, đồ của các nô tỳ sẽ được thái giám tổng hợp, và sắp hết vào hai ba thùng. Đương nhiên, chẳng có cái gì để đánh dấu hết. Tôi cũng may đã viết vội mấy dòng chữ quốc ngữ, nhét vào hai tay nải, đề tên Đỗ Hải Đường. Dù sao những người này cũng không biết đọc chữ mà tôi sau hai tháng cũng chỉ học được một ít chữ ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-khong-song-song-hoang-thuong-no-ty-biet-sai-roi/1176560/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.