Tôi ngồi trong thư phòng, dáo dác nhìn xung quanh, cảnh giác một hồi mới thở phào một hơi. Kế hoạch cuối cùng đã thành công được một nửa. Nửa tiếp theo, thành công hay không, Đỗ Hải Đường, tất cả phụ thuộc vào mày đấy. Họ chỉ giúp mày tới thế thôi. Đỗ Hải Đường, nhất định phải cố lên, vì sự sống còn của bản thân. Huhu, Lưu Vân chết tiệt lôi tôi vào chuyện này lại ngồi mát ăn bát vàng con tôi lại khổ sở thế này. Thiên lý ở đâu, đời bất công quá mà!!!
Chỉ vì hắn là hoàng thượng, thế cho nên tôi mới không để hắn có tổn hại gì. Hắn mà không phải hoàng thượng. Huhu, hắn không phải thì chắc gì tôi đã bị lôi vào chuyện này
Tôi kiểm tra lại đồ dùng trong người, vạn khi bất đắc dĩ mới phải dùng tới. Theo đúng như kế hoạch, Hạ Quang sẽ đưa tôi vào cung để gây sức ép với Lưu Vân. Nếu như kế hoạch không diễn ra đúng như vậy, tôi chỉ có thể xem tình hình liệu mà xử lý thôi
Tôi ngồi đó, bày bộ dạng ngại ngùng tươi cười. Kỳ thực, tôi cũng chán ghét cái bộ dạng của mình lúc này. Nếu không phải đang thực hiện nhiệm vụ, tôi thật muốn trói tên Hạ Quang chết tiệt này vào sau đó dùng phi tiêu ném cho hắn mấy nhát, rồi giải hắn đến thiên lao, tội danh hại đời mấy cô gái trẻ, hừ hừ. Tội danh này về thời hiện đại cũng đủ để hắn ăn cơm tù mấy chục năm rồi
Hạ Quang bước vào, tôi ngại ngùng khép nép. Hắn lại gần tôi, ngồi xuống bên mép giường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-khong-song-song-hoang-thuong-no-ty-biet-sai-roi/1176563/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.