Sáng hôm sau, vị thái giám hớn hở loan tin là Bảo An điện đã không còn ma quỷ gì hết. Sau đó còn dấy lên tin đồn "Nô tỳ Thục Nhi sau khi ngã hỏng đầu còn có thể trừ ma"
Tôi ôm đầu, quả thực cũng không thể giải thích được, dù sao tối hôm đó là tôi nói với tên thái giám kia như vậy mà, cũng không thể bán đứng tên nhóc kia, đành cứ để vậy đi
Tin đồn lan truyền rất nhanh, tôi dường như bỗng chốc trở thành idol giúp dân trừ hại của những tiểu nô tài trong cung. Bọn họ cũng nhìn tôi với con mắt khác xưa hẳn. Trước là nhìn tôi như một kẻ điên, giờ lại nhìn tôi như một vị thần
Đệt, bà đây chỉ là người phàm nha mấy người!!!
Nhưng nếu bọn hắn biết được sự thật, liệu sẽ có phản ứng gì nhỉ?
Tôi nhìn tên nhóc đang chăm chú giảng kinh thư cho tôi, chân mày bỗng chốc co lại
- A Thục, ngươi nhìn ta làm cái gì?
- Không có gì
- Ngươi nói là ngươi đuổi ma à?
- Không nói, là bọn họ nghĩ, nhưng liền biết không thể thanh minh nên cứ để như vậy
- Đa tạ ngươi, A Thục
Tôi liếc nhìn tên nhóc, cũng không nói quá nhiều. Còn Thiên Minh từ khi biết tên tôi, mở miệng ra là A Thục, A Thục, chẳng bao giờ gọi thẳng là Thục Nhi. Tôi mặc dù đối với cái tên Thục Nhi này có vài phần dè bỉu nhưng so với tên A Thục có lẽ dễ nghe hơn nhiều
- A Thục, ngươi hôm nay sẽ kể cho ta chuyện gì?
Tôi cúi đầu, vân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-khong-song-song-hoang-thuong-no-ty-biet-sai-roi/1176570/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.