Tết năm nay, tôi đón giao thừa cùng Lục Tinh Triệt và cả đội.
“Tất cả mọi người có điều ước gì cho năm mới không?”
Tôi hỏi đám nhóc tầm hai mươi tuổi trước mặt.
Có người nói:
“Tất nhiên là năm mới phải đánh thật tốt rồi.”
Có người nói:
“Giành chức vô địch thế giới!”
Cũng có người nói:
“Đánh cho ra giá trị bản thân, kiếm thật nhiều tiền.”
Chỉ có Lục Tinh Triệt suy nghĩ một hồi lâu.
Sống mũi cao của cậu ấy ẩn trong khăn quàng cổ, chỉ để lộ đôi mắt sáng lấp lánh nhìn tôi.
“Muốn cùng chị trải qua thêm một năm nữa.”
Cả nhóm đồng loạt hét lên một tiếng đầy chán ghét.
“Dm, đội trưởng, bệnh yêu đương của anh hết cứu nổi rồi.”
“Chịu thôi, tôi chịu rồi, tôi đi trước đây.”
Bạn đang đọc truyện của nhà Cam edit. Chúc bae đọc truyện zui zẻ nhaaa 🍊.
“Đúng đúng, để hai người họ ở lại đi, sến súa c.h.ế.t mất.”
Tuyết lớn hóa thành những bông trắng xóa phủ đầy nhân gian.
Bóng lưng chàng trai trẻ tràn đầy sức sống, cậu ấy nắm lấy tay tôi, cùng tôi băng qua những con phố nhỏ.
Có lẽ, con người luôn sống trong bi ai, bởi đến thời điểm hiện tại, dù là tôi hay Lục Tinh Triệt, vẫn chưa từng thành công.
Nhưng vào khoảnh khắc này, khi nhìn vào mắt cậu ấy, tôi lại thấy rất hạnh phúc.
Vậy là đủ rồi, thật sự đủ rồi.
28.
Giải đấu năm sau vẫn diễn ra.
Sau khoảng thời gian đầu chưa thích nghi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-ky-dinh-cao-bach-khuong-luong-thai-tu/1716880/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.