Nói xong câu đó, hắn quay người rời đi.
Chỉ còn tôi và Lục Tinh Triệt đứng yên tại chỗ.
Tôi hơi ngẩn người.
Một phần vì Lục Tinh Triệt lại chứng kiến thêm một cảnh tượng đáng xấu hổ của tôi.
Một phần vì mỗi lần gặp Chu Uyên, tôi đều cảm thấy kiệt quệ.
“Chị chuyển nhà à?”
Giọng nói trong trẻo bên cạnh kéo tôi về thực tại.
Cậu ấy xắn tay áo, đút tay vào túi, khẽ cười.
“Để em giúp chị nhé.”
20.
Lục Tinh Triệt xin nghỉ phép ở đội để đến giúp tôi chuyển nhà.
Thật ra trước đây tôi từng rất thân với cậu ấy.
Chỉ là mấy năm gần đây vì yêu Chu Uyên nên dần xa cách.
Cậu ấy sắp xếp đồ đạc một cách thành thạo, đúng theo thói quen của tôi.
Từ nhỏ đến lớn, cậu bạn nhỏ hơn tôi hai tuổi này vẫn luôn chăm sóc tôi như vậy.
Tôi dựa vào lan can ban công, dội nước lần cuối cùng.
Bỗng dưng nhớ lại ngày nào đó từng đứng cùng Chu Uyên ở đây.
Hôm đó là lúc hoàng hôn đẹp nhất, cũng là lần duy nhất hắn chủ động hôn tôi.
Tôi níu tay áo hắn, hỏi hắn có thích tôi không.
Hắn nhìn tôi mà không trả lời.
Chắc lúc đó trong đầu hắn chỉ toàn hình bóng mối tình đầu xa tận phương trời.
“Chị vẫn không vui.”
Bên cạnh, chàng trai trẻ cũng tựa vào lan can.
“Chia tay với hắn ta khó chịu vậy à?”
Thật lạ.
Rõ ràng cậu ấy đang cười, nhưng nụ cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-ky-dinh-cao-bach-khuong-luong-thai-tu/1716885/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.