Tôi khẽ đóng cửa lại.
Còn sau đó họ hôn đến mức quyến luyến không rời hay dây dưa quấn quýt thế nào, chẳng liên quan gì đến tôi nữa.
Tôi thất thần bước trên con đường trở về.
Bảo là trong lòng không có chút gợn sóng thì cũng không đúng.
Tôi đã thích Chu Uyên bao nhiêu năm rồi chứ?
Hắn là người mà tôi đã dành trọn tuổi thanh xuân, dùng cả ngọn lửa nhiệt huyết để yêu.
Trước đây, tôi luôn thấy hắn rực rỡ đến mức tôi nguyện làm hạt bụi nhỏ bé đứng bên cạnh.
Nhưng giờ tôi mới nhận ra—hắn chỉ là một vị thần giả tạo.
Thực ra hắn cũng tầm thường như bao người khác.
Tình cảm mười mấy năm của tôi, hóa ra lại là một vở kịch nực cười đầy hoang đường.
Tôi cứ đờ đẫn mà đi, đồng đội nhìn tôi với ánh mắt lo lắng.
“Chị Lâm, chị có gặp đội trưởng Chu không?”
Tôi sững sờ, vừa định nói đừng làm phiền hai người họ tình tứ thì Độ Độ - cô gái vừa bị Chu Uyên cưỡng hôn, mặt vẫn còn đẫm nước mắt, khóc lóc chạy từ phía sau tôi tới.
Cô ta giận dữ ném chiếc áo khoác đồng phục của Chu Uyên vào người tôi.
Sau đó trừng mắt lườm tôi một cái, dậm mạnh gót giày, bỏ đi.
”…”
Mọi người lặng thinh mất một phút.
Cho đến khi một bóng dáng cao lớn với đôi mắt tối sầm và gương mặt đanh lại chậm rãi bước đến.
Chu Uyên hai tay đút túi quần đi tới, vươn tay lấy lại chiếc áo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-ky-dinh-cao-bach-khuong-luong-thai-tu/1716887/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.