Hạ Nhân nhíu chặt mi, cố gắng đè nén tâm tình xuống đáy lòng.
Hạ Dĩnh lại giống như phát hiện thấy một tân đại lục, tỏ ra vô cùng ngạc nhiên:
- Bao lâu, đã bao lâu chị không thấy loại biểu lộ này trên mặt em, không nghĩ tới, lại bởi vì một kẻ ngoại nhân mới quen không lâu.
Câu nói sau cùng, Hạ Dĩnh cơ hồ là cắn răng nghiến lợi mới nói ra được. Hạ Nhân biết thủ đoạn của nàng, lạnh lùng nói:
- Không cho phép chị động vào nàng.
Hạ Dĩnh nhún vai một cái, giống như là nghe được một cái gì đó vô cùng buồn cười:
- Thế nào? Em đây là cầu xin chị sao?
Hạ Nhân hít một hơi thật sau, lông mi dài chớp động:
- Phải
- Oh . . . . . . .
Một tiếng nhẹ xuy, không biết mang theo bao nhiêu tức giận cùng chua xót trong lòng, Hạ Dĩnh nhìn ngoài cửa sổ:
- Hôm nay là sinh nhật lão đầu tử, em sẽ không phải chơi đến điên rồi quên mất chứ?
Hạ Nhân nhắm hai mắt lại, tựa vào chỗ dựa phí sau, không nói một lời, giống như Hạ Dĩnh không hề tồn tại vậy.
Hạ Dĩnh tay nắm chặt thành nắm đấm, nàng hé mắt, cả người tản ra lãnh khí kinh người.
* * * * *
Mãi cho đến mười giờ tối, Hạ Nhân mới được A Anh lảo đảo dìu về nhà.
Trầm Thước Hi ra mở cửa, nhìn thấy Hạ Nhân dáng vẻ cùng mùi rượu đầy người thì nhíu mày một cái. A Anh có chút ngượng ngùng:
- Hôm nay là gia yến, Nhân Nhân vui vẻ nên uống nhiều mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-mien-tren-dau-luoi/1038530/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.