- Cậu cứ như vậy đem nàng ấy ném xuống?
Phương Du một cước chống chân xuống đất, giật mình nhìn Trầm Thước Hi. Văn Hoa không nói một lời, ánh mắt ôn nhuận chăm chú nhìn Trầm Thước Hi.
Gió thổi qua tóc Trầm Thước Hi, nàng cúi đầu nhìn một chút đồng hồ đo cây số, mày nhướn lên:
- Tới đây là được rồi, để nàng tự đi nốt chỗ còn lại vừa đúng sáu ngàn bước, chúng ta nghỉ ngơi một hồi đi
- Rốt cục là có ý gì a~?
Phương du mơ hồ. Văn Hoa nhẹ nhàng cười một tiếng:
- Nàng là bệnh nhân của cậu sao?
Trầm Thước Hi tự tiếu phi tiếu trả lời:
- Coi như là vậy nhưng cũng không phải vậy
- Cậu người này a~ liền như vậy cố tình trêu chọc nàng
Phương Du dừng xe, ngửa đầu uống nước.
- Thế nào? Đây cũng được xem là một liệu pháp của cậu sao?
Trầm Thước Hi liếc hắn một cái:
- Giống hệt như cậu cái loại này phú nhị đại, có thể sử dụng xe bốn bánh tuyệt đối không chịu dùng hai chân. Vận động ở mức nhất định có thể giúp cho thân thể, còn có cải thiện giấc ngủ.
Phương Du vừa nghe liền cười:
- Cậu đừng nói đùa, nếu là như vậy, cậu vì sao không cho Nhân Nhân một chiếc xe đạp tự nàng đạp? Còn không phải là cậu đèo nàng tới đây? Chẳng lẽ cậu thích vô duyên vô cớ ngược đãi nàng a~?
Ba người cũng thích đạp xe, trang bị không tính là nghèo nàn, cũng là có chút cao cấp. Nhưng Trầm Thước Hi hôm nay hết lần này tới lần khác lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-mien-tren-dau-luoi/1038534/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.