Hạ Dĩnh lạnh lùng cười một tiếng, tựa hồ đã sớm thành thói quen với phản ứng của Hạ Nhân. Trong mắt đen của nàng lóe lên một tia trầm thấp làm lòng người run sợ:
- Không cần gấp gáp, dần dần em cũng sẽ quen thôi, bất quá --- Hạ Dĩnh quan sát Hạ Nhân từ trên xuống dưới --- mấy ngày không thấy, em ngược lại càng ngày càng chọc người trìu mến
Ánh mắt nóng bỏng của nàng rơi vào trên người Hạ Nhân, không một chút che dấu. Hạ Nhân ánh mắt đầy xem thường, thanh âm của nàng không mang theo chút độ ấm nào:
- Rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, con chuột thì cũng sẽ sinh ra con chuột, Hạ Dĩnh, chị cũng chỉ như vậy.
Hạ Dĩnh si mê nhìn Hạ Nhân:
- Ha ha, chị yêu chết cái dáng vẻ lạnh như băng này của em mất thôi
Hạ Nhân hít một hơi thật sâu, Hạ Dĩnh lại vừa cười vừa tùy ý nói:
- A Nhân, nếu em không thích ở trong căn nhà đó, căn biệt thự của chị ở phía tây liền cho em, em xem một chút bây giờ em đang ở địa phương nào, cũng không có ai bên cạnh chiếu cố em, em làm sao có thể chịu được?
Hạ Nhân giễu cợt:
- Căn biệt thự phía tây của chị? Thật là của chị? Hạ Dĩnh, mặt mũi của chị vứt đâu vậy?
Hạ Dĩnh cũng không thèm để ý, tự mình nói tiếp:
- Tỷ tỷ yêu thương em, chỉ cần là em muốn, tỷ tỷ đều sẽ cho em
Lời này ngược lại kích thích Hạ Nhân vô cùng, nàng cười lạnh nhìn Hạ Dĩnh:
- Phải không? Vậy tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-mien-tren-dau-luoi/1038537/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.