A Anh vừa nghe từ "Tay" mặt cũng có chút đỏ, trong đầu nàng bay ra một ít vô cùng không thuần khiết hình ảnh, nhưng vì mặt mũi, nên giả bộ vẫn là nên giả bộ, nàng run run hỏi:
- Không nghĩ tới bác sĩ Trầm cũng là người trong giới a~ tôi không hiểu cô đây nói là có ý gì
A Anh có chút chột dạ, có thể được Hạ Nhân tín nhiệm đặt tại bên người, không thích nữ nhân là thiên lý bất dung. Nhưng là nàng thế nào cũng không nghĩ tới bác sĩ Trầm một bộ khí chất bất phàm cũng là người cùng chung chí hướng. Trầm Thước Hi khẽ cười, con ngươi đen tuyền nhìn A Anh:
- Cô hiểu lầm, tôi cũng không phải là người cùng giới như cô nói, chỉ là công việc cần nên cũng có chút hiểu rõ, có lẽ.....
Nàng kéo dài thanh âm, A Anh nín thở nghe Trầm Thước Hi nói tiếp
-..... có lẽ tôi ngược lại không am hiểu bằng Anh tỷ đâu
Cái này thật đúng là một lời hai ý. A Anh: . . . . . .
Hạ Nhân đạp giày cao gót tới gần đã thấy A Anh mặt nhăn như mông khỉ còn cái kia biểu lộ sợ hãi. Tình huống thế nào? Thế nào lại giống như là vừa bị khi dễ?
A Anh bị Trầm Thước Hi khí tràng cường đại làm cho khẩn trương, vừa nhìn thấy Hạ Nhân đi tới vội vội vàng vàng nói:
- Nhân Nhân, cậu tới vừa đúng lúc, mau cùng bác sĩ Trầm hàn huyên, tôi còn có chút chuyện, đi trước
Hạ Nhân đầu óc mơ hồ nhìn bóng lưng A Anh vội vàng chạy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-mien-tren-dau-luoi/1038541/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.