Thiếu niên quay đầu nhìn cô, một lát sau, mỉm cười đầy kì lạ.
Đôi mắt cụp xuống, thoáng thấy hai cái bánh bao cô xách trong tay; Trần Niệm thấy, đưa túi nilon tới trước mặt cậu: “Ăn không?”
Cậu nhíu mày, không hề che giấu vẻ ghét bỏ trên mặt.
Túi nilon nhỏ màu trắng nhăn nhúm, mặt trong dính đầy hơi nước, nhơm nhớp và lại thảm hại.
Trần Niệm thấy, mặt đỏ gay. Cô thu tay lại, nói: “Nguội rồi.”
Ăn không ngon nữa.
Cậu đi mấy bước, hỏi: “Buổi tối cậu chỉ ăn cái này?”
Trần Niệm gật đầu.
Cách vài giây, cậu nói: “Cậu điếc à?”
Trần Niệm mới biết cậu không nhìn thấy cô gật đầu, bèn “ừm” một tiếng, không đầu không đuôi, cũng không biết là trả lời bữa tối hay là trả lời bị điếc.
Cậu dừng bước, ấn đường nhíu lại một cách không vui, nhìn cô hồi lâu. Cô hậu tri hậu giác ngẩng đầu lên, yên lặng và đơn thuần nhìn lại cậu. Cậu cũng không trừng ra được nguyên cớ, đoán chừng là câm nín, không nói một lời tiếp tục đi về phía trước.
Trần Niệm đi chậm rãi, cũng không đuổi theo, đi đến ngã tư dừng lại. Cậu đã đi hết nửa làn đường dành cho người đi bộ. Trần Niệm không cần băng qua đường, chuẩn bị rẽ về nhà, muốn lên tiếng chào lại cảm thấy không cần thiết.
Sẽ không còn quen biết nữa, cứ mỗi nguời đi một ngã như vậy, cô nghĩ.
Thiếu niên hất áo khoác lên vai, đi đến giữa đường, quay đầu lại.
Trần Niệm đứng thẳng và yên lặng trên lề đường, giống như một cái cây con nhỏ, nhìn cậu. Áo thun đồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-nien-thieu-cua-anh-va-em/573621/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.