Trưởng thành, giống như tham gia một cuộc thi chạy. Nhìn thấy người ta chạy nhanh hơn mình thì mình cũng không chắc sẽ sốt ruột bi thương, chỉ đến khi mình càng ngày càng cách xa người dẫn đầu, mới có thể sốt ruột bi thương. Có lẽ tôi sẽ không nhớ rõ người chạy phía sau tôi là ai, nhưng tôi vĩnh viễn nhớ rõ người chạy phía trước tôi.
Thời gian như ngọn lửa cháy mãnh liệt rốt cuộc cũng rèn luyện nên sự trưởng thành.
Trên ngã tư đường, có lẽ các bạn sẽ vẫy vẫy tay, có lẽ ngay cả một cái vẫy tay các bạn cũng không làm, cứ như vậy đều tự bước đi về những hướng khác nhau, bạn thở phào nhẹ nhõm, nghĩ rằng trận đấu rốt cuộc cũng chấm dứt, nhưng bạn lại không biết rằng mình đã bắt đầu đứng trên một con đường khác, một trận đấu mới lại bắt đầu rồi.
Bạn băn khoăn sao nó không chấm dứt đi? Khi nào mới có thể nghỉ ngơi?
Vĩnh viễn không chấm dứt đâu! Đó là sinh mệnh!]
Hội diễn văn nghệ
Trong chương trình TV “Tuổi mười sáu là mùa hoa nở”, có một cô gái rất xinh đẹp tên là Trần Phỉ Nhi, rất nhiều người cảm thấy Hiểu Phỉ giống Trần Phỉ Nhi, hơn nữa tên cô gái kia cũng có chữ “Phỉ”, chính vì vậy mà đám bạn bắt đầu thân thiết gọi cậu ấy là “Phỉ Nhi”.
Theo sức hút của chương trình “Tuổi mười sáu là mùa hoa nở”, cái tên Hiểu Phỉ ngày càng nổi hơn, không ít nam sinh lớp trên, nam sinh trường khác đến tìm hiểu về Hiểu Phỉ, viết thư cho cậu ấy, hẹn cậu ấy đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-nien-thieu-khong-the-quay-lai-ay/464029/quyen-1-chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.