Có người rất thích những vì sao, giơ tay lên trời muốn hái chúng xuống, nỗ lực lâu ngày, nhưng vẫn không thể hái được. Người ta cười rằng: đúng là không biết lượng sức.
Anh ta đáp: giơ tay hái sao, dù không hái được, nhưng lại được ngắm cảnh đẹp, tay cũng không bị bẩn.]
Cuộc thi diễn thuyết width=”48″ align=”justify”>Kỳ nghỉ hè dài, phiền muộn, ưu tư cuối cùng cũng chấm dứt, lại bắt đầu một năm học mới, chúng tôi chuyển từ tầng một lên tầng hai, bắt đầu làm học trò lớp 8.
Vừa khai giảng, Cô Từng Hồng đã bảo tôi tham gia cuộc thi diễn thuyết dành cho học sinh trung học của thành phố, cô bảo tôi chuẩn bị bài diễn thuyết, đề tài không giới hạn, chỉ cần có chủ đề lành mạnh tích cực. Khi nói đến chủ đề phải lành mạnh tích cực, cô không nhịn được cười, tôi cũng không nhịn được cười. Thật kỳ lạ, từ chuyện ám ảnh với cô giáo Triệu hồi tiểu học, giáo viên đối với tôi chẳng khác gì ác quỷ, không muốn tiếp xúc với giáo viên, nhưng cũng không hiểu sao tôi lại có cảm giác rất thân thiết, hòa hợp với cô Từng Hồng.
Tôi nói: “Tại sao lại là em ạ? Nếu không được giải thì làm sao bây giờ?” Cô ấy không kiên nhẫn, “Sao trong đầu em lúc nào cũng toàn dấu chấm hỏi thế? Cho em tham gia thì em cứ tham gia đi.”
“Em cảm thấy mình không được, thật ra lần trước ở trên đài phát biểu, ngay cả bắp chân của em cũng run rẩy, dù chỉ là cười ngây ngô mà cũng không làm được.”
Cô Từng Hồng có vẻ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-nien-thieu-khong-the-quay-lai-ay/464035/quyen-1-chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.