Thời niên thiếu, chúng ta thích nói về lý tưởng, thích lập nên những kế hoạch, cho rằng chỉ cần bản thân mình đủ thông minh, đủ nỗ lực, là có thể thực hiện được, nhưng chúng ta lại không biết không gian quanh ta chính là đường kẻ dọc, thời gian của ta chính là đường kẻ ngang, chúng tạo nên vận mệnh, mà chúng ta chỉ là một quân cờ nho nhỏ trên bàn cờ vận mệnh ấy, chỉ cần bàn cờ kia rung nhè nhẹ thôi, chúng ta cũng sẽ bị lệch quỹ đạo kế hoạch.]
Lần đầu tiên bàn cờ bị rung
Thành tích học tập của Hiểu Phỉ tiếp tục trượt dốc, thi giữa kỳ, đứng trên mười bạn trong lớp, chỉ cần cậu ấy “nỗ lực” một chút, là có thể làm chuẩn giống tôi rồi.
Tôi đã vài lần nói bóng gió, ám chỉ với cậu ấy, nhưng cậu ấy vẫn không nghe, trầm mặc không để ý tới tôi, có lẽ cũng là bỏ lại những niềm vui. Thái độ của cậu ấy với con trai cũng ngày càng ác liệt, có đôi khi, nhìn thấy bộ dáng cậu mắng lũ con trai, tôi thật sự sợ bọn họ xấu hổ quá thành giận, nhưng không, họ tham luyến sự xinh đẹp của Hiểu Phỉ, cho dù hôm nay đi rồi, ngày mai sẽ lại đến.
Tôi buồn bực khó hiểu, không rõ vì sao tinh thần Hiểu Phỉ ngày càng xa xút. Chị Xinh Đẹp nói với tôi, vài tuần trước Vương Chinh đã mang theo trống của mình rời khỏi thành phố này, đến Quảng Châu, thậm chí anh ta còn không nói một lời tạm biệt với Hiểu Phỉ, cứ như vậy, đột nhiên biến mất giữa biển người,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-nien-thieu-khong-the-quay-lai-ay/464045/quyen-1-chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.