Vì buổi tiệc sinh nhật, chuyện của tôi và Trương Tuấn đã được truyền đi rất nhanh trong trường, cậu bạn Dương Quân ôm bụng cười nghiêng cười ngả.
Khi đó, trong trường bắt đầu lưu hành không khí lãng mạn, vào giờ ra chơi, rất nhiều nam sinh ngồi trên bàn, đạp chân lên ghế, ôm đàn ghi-ta vừa gảy vừa hát, Dương Quân chính là một trong số đó.
Cậu ta không có cách nào hát tình ca với Đồng Vân Châu, nên đem tất cả khả năng ra để đả kích cười nhạo tôi, từ khi nghe tin tôi và Trương Tuấn “đang nói”, thì trò ưa thích nhất của cậu ta chính là vừa gảy đàn vừa hát “Bạn ngồi cùng bàn” với tôi.
Bạn ngồi cùng bàn: http://www.youtube.com/watch?v=r610k8n-JYQ
http://www.youtube.com/watch?v=sdKn-7TWivM&feature=related
“Ai cưới cô gái đa sầu đa cảm như em, ai xem nhật ký của em, ai búi mái tóc dài của em, ai làm áo cưới cho em, ai đọc lá thư anh viết cho em…”
Cả lớp tôi đều vừa nghe vừa cười.
Lần này, tôi nhất định phải bình tĩnh, phải thật bình tĩnh, không thèm nhìn cậu ta, nếu không dù có bất cứ phản ứng gì, đều làm cho đám con trai lớp tôi cười càng khoái trí hơn.
Trước kỳ thi giữa kỳ một, Dương Quân lại đột nhiên uể oải không phấn chấn, không hề trêu cợt tôi nữa, không hề ca hát nữa, ngay cả tâm tình học tập cũng không có.
Tôi hỏi cậu làm sao thế, cậu lặng lẽ nói cho tôi biếtĐồng Vân Châu và anh chàng bán băng đĩa kia nắm tay nhau.
Cậu vô cùng đau lòng vượt qua suy đoán của tôi, ngày nào cũng gục xuống bàn ngủ, bài tập chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-nien-thieu-khong-the-quay-lai-ay/464118/quyen-2-chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.