Vì lớp 12 sẽ phân lớp học tốt và không tốt, mà tiêu chuẩn căn cứ chính là cuộc thi cuối kỳ, nên cuộc thi cuối kỳ hai lớp 11 rất quan trọng.
Trước đây các bài thi đều lấy thang điểm một trăm, nhưng bắt đầu từ bây giờ, lấy tiêu chuẩn thi vào đại học cao đẳng, thang điểm một trăm đã trở thành thang điểm một trăm năm mươi.
Để chúng tôi thích ứng với sự thay đổi đó, giáo viên cũng chuẩn bị sẵn sàng cho chúng tôi, nhà trường tổ chức một cuộc thi mẫu.
Thành tích của cuộc thi mẫu được công bố, tôi vẫn đứng thứ nhất, hai môn lý, hóa đạt điểm tối đa. Trương Tuấn đứng thứ hơn ba mươi trong khối, Quan Hà chỉ đứng thứ hơn năm mươi.
Thành tích học tập của tôi ngày càng tốt lên, Trương Tuấn không đề cập đến chuyện học tập trước mặt tôi, nhưng tôi cũng biết anh đang rất cố gắng. Cho dù bị ốm cũng không quên xem tiếng Anh, đôi khi đến nhà anh chơi, tôi thường thấy cả đống giấy nháp dày, ghi rất nhiều bài tập. Tôi rất hiểu sự buồn khổ khi mình vất vả chăm chỉ, mà lại không thu hoạch được thành công.
Tâm trạng của Trương Tuấn không tốt, tôi nghĩ cách làm anh vui vẻ, nhưng anh vẫn buồn bực không vui, ngày nào cũng buồn bã ỉu xìu, gần như hoàn toàn mất đi tự tin.
Cuối tuần, anh tới tìm tôi đi hát, tôi đề nghị hai người đến bờ sông tản bộ.
Lúc dạo quanh bờ sông, tôi bắt đầu kể với anh quá trình học tiếng Anh của mình, tôi mới nói hơn một nửa, anh đột nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-nien-thieu-khong-the-quay-lai-ay/464124/quyen-2-chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.