Không biết là do quá ăn ý hay quá không ăn ý, Kevin và Oswid lại vừa khéo một người theo phản xạ nghiêng trái, còn người kia nghiêng sang phải, kết quả đụng mặt nhau, đúng là oan gia ngõ hẹp.
Kevin: “…”
Trong ngục ẩm ướt và lạnh lẽo, trên người Kevin chỉ có mỗi bộ đồ mà Oswid ép anh mặc – tuy khá khẩm hơn đống giẻ rách trước đó một chút, nhưng tuyệt nhiên không hề dính dáng gì đến hai chữ “giữ ấm”. Thế nên câu “sao tay lạnh như ma thế” của Oswid đúng là nói nhảm, không chỉ tay, cả người anh đều đang lạnh cóng.
Vì lạnh nên mới cảm nhận được hơi thở ấm áp của Oswid phả lên da mình rõ ràng đến vậy…
Rõ đến mức khiến anh muốn dựng hết lông tóc.
Kevin “chậc” một tiếng trong lòng, âm thầm nghĩ đúng là không chịu được việc người khác đến quá gần mình, quả thật rất kỳ lạ.
Anh không nhịn được nên khẽ cau mày, hé mắt liếc nhìn, lại thấy Oswid cũng đang mở nửa mắt nhìn anh, vẻ mặt hắn phức tạp, dường như rất muốn nói gì đó nhưng lại phải nhịn, có lẽ vì cảm thấy tư thế này không mấy dễ chịu.
Tiếng gió vừa ngừng trong hành lang thì có tiếng bước chân vang lên, lúc nặng lúc nhẹ, báo hiệu không chỉ một người đang đến. Động tác đổi tư thế sẽ gây ra tiếng động, Kevin không muốn mạo hiểm, đành tiếp tục duy trì tư thế khó chịu này.
Nào ngờ trong tình cảnh như vậy, Oswid vẫn không biết sợ mà hé miệng. Dựa vào “lịch sử đen tối” lúc nhỏ của hoàng đế bệ hạ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-quen-bat-be-hang-ngay-cua-dai-de/2997528/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.