Dan lập tức vỗ cánh bay đi, lực đập cánh mạnh đến nỗi chỉ hận không thể bay cao thêm tám ngàn mét nữa, cách càng xa nhóm cung thủ càng tốt. “Đông Nam! Bay về hướng Đông Nam!” Oswid cố bám vào Dan giữa cơn gió mạnh kinh người, giọng của hắn gần như hoà vào tiếng gió. “Làm ơn nói trước sau trái phải đi!! Đầu óc ta loạn đến sắp nổ tung rồi, đếch phân biệt nổi Đông Tây Nam Bắc đâu!” Dan gào trả:“Tộc ta xưa nay chuyên định hướng bằng trực giác loài thú! Không tồn tại mấy cái khái niệm phức tạp đó!” Oswid: “…” Trên tường thành thấp thoáng vang lên một tiếng hô lớn: “Còn đợi gì nữa?! Bắn tên!” Cơn mưa tên dày đặc xé gió lao đi vun vút. Đầu tên bằng kim loại dài, nhọn từ lâu đã là niềm tự hào của Bắc Phỉ Thúy, những mũi tên do họ chế tạo vừa ổn định vừa sắc bén. Trên đầu tên còn được gắn thêm một cái móc câu ngược nhỏ, một khi trúng sẽ mắc vào da thịt, vừa đau gấp trăm lần, lại khó cầm máu và cực khó xử lý. Bị làn mưa tên dày đặc thế này truy sát, bất cứ ai cũng thấy lạnh sống lưng, đầu tê dại, bởi vì gần như không thể né tránh. Kevin nghe thấy một mớ hỗn loạn phía sau — tiếng rít xé gió của tên bay, tiếng binh lính đứng trên tường thành gào thét phấn khích, tiếng kim loại xuyên da thịt nặng nề, và tiếng kêu la thảm thiết của những người xui xẻo trúng tên. Tiếng chim săn thét dài, tiếng thú gầm vang vọng đan xen. Chỉ cần liếc một cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-quen-bat-be-hang-ngay-cua-dai-de/2997530/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.