Cây đổ bầy khỉ tan, huống hồ bọn “khỉ” của Mankao phần lớn đã hóa thành cái xác rỗng, chẳng mấy ai còn sống.
Để đề phòng bất trắc, quân thiết kỵ Ô Kim lại bắn thêm một trận mưa tên sang bờ bên kia. Sau khi xác nhận bên đó không còn động tĩnh gì, nhóm người của Dan biến thành hình thú bay qua sông, lượn một vòng trên không trung rồi mới chọn vị trí đáp xuống. “Đệch— Toàn là cát với bụi, chẳng mấy chỗ có thể đứng được!” Gã lực sĩ cao hơn hai mét bịt mũi than thở, cẩn thận nhón chân dò dẫm một lúc mới bắt đầu lục soát kỹ hơn:”Mankao- Mankao- Mankao, xác của tên súc sinh đó đâu rồi…” “Úi——” Dan dẫm trúng thứ gì đó, hắn ngờ vực nhấc chân lên, rồi cúi thấp thân hình to lớn nghiên cứu một hồi, sau đó nhặt lên một mũi tên dài với vẻ mặt đầy chán ghét: “Xì—— buồn nôn thật đấy! Tên súc sinh đó ngã ngay vào đống cát, đầu và vai bị nát bét, nhưng mình thì vẫn còn nguyên, bảo sao khó tìm thế! Này —— Ta tìm thấy mũi tên mà ngươi bắn rồi!” Dan nói xong lại hoá thành đại bàng, sải cánh lướt qua mặt sông, hạ xuống trước mặt Kevin. “Trên đấy còn dính thứ gì trắng trắng lạ lắm.” Dan chỉ vào đầu mũi tên, rồi đưa tên qua cho Kevin. Vật đó thật sự trông khá kinh dị —— ngoài thịt vụn và máu nhớt nháp, trên mũi tên còn dính một thứ nhìn như lớp vỏ của ấu trùng, to cỡ móng tay, bị gió thổi rung lên bần bật. Kevin cúi đầu ngửi ngửi mấy cái, rồi dứt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-quen-bat-be-hang-ngay-cua-dai-de/2997532/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.