Thật ra khi nãy lúc nắm tay Oswid, Kevin đã cảm thấy lòng bàn tay hắn rất nóng, nhưng anh không để tâm. Dù sao thì thanh niên trẻ tuổi khí vượng, có những tên cả ngày cứ như cái lò sưởi di động, lòng bàn tay nóng cũng là chuyện bình thường.
Đặc biệt là trong môi trường quân ngũ, những người trẻ như vậy không hề ít, anh gần như đã quen.
Nhưng vầng trán nóng bừng như vậy thì không đơn thuần chỉ là hỏa khí vượng, đây rõ ràng là cơ thể có vấn đề.
“Ngươi bị sốt!” Kevin lại dùng mu bàn tay chạm vào trán Oswid thêm một lúc, dứt khoát đưa ra kết luận.
“Sao có thể?” Oswid đáp ngay không cần nghĩ: “Không bị lạnh, không bị nhiễm trùng, sao lại sốt?!”
“Cơ thể quá mệt mỏi cũng có thể dẫn đến tình trạng này, ngươi đừng vội phủ nhận như thế!” Kevin nhấn mạnh: “Hôm nay người cứ tối sầm mặt mũi không phải là ngươi sao? Đừng quên lời y quan nói.”
Oswid không do dự đáp: “Đó là nói bậy! Cùng thức một đêm, đám người tóc bạc lơ phơ kia đều ổn sao ta lại có thể suy nhược? Còn sốt nữa chứ…”
Hoàng đế cười lạnh, mặt mày cau có khó chịu: “Ta lớn chừng này số lần ốm đau còn chưa đếm trên đầu ngón tay, sao lại có thể yếu đuối đến mức đó?!”
Kevin: “…”
Oswid càng nói mặt càng đen, rõ ràng là bị chọc trúng điểm G.
Nhưng tiếc là vừa nói xong, bước chân của hắn lại loạng choạng, đầu óc càng choáng váng hơn. Kevin nhanh tay nhanh mắt đỡ lấy hắn, tức giận mắng: “Thừa nhận bị bệnh sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-quen-bat-be-hang-ngay-cua-dai-de/2997563/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.