Một kỷ niệm cũ hiện về trong tâm trí.
Đó là một buổi tối chạng vạng khi ông nội đưa Hạ Nhạc từ lớp học về nhà.
Khi mặt trời lặn, một già một trẻ nắm tay nhau đi đến gốc cây cổ thụ trước nhà.
Ông nội hỏi: “Nhạc Nhạc có thể tìm được nhà không?”
Hạ Nhạc ngẩng đầu nhìn cây cổ thụ cao lớn có cái hốc to trên thân, chắc nịch nói: “Có ạ.”
“Nhạc Nhạc tìm thấy nhà mình kiểu gì nào?”
Hạ Nhạc chỉ vào lỗ cây cổ thụ: “Đây ạ!”
Ông nội mỉm cười bế cô bé lên: “Nhạc Nhạc nhà chúng ta là người thông minh nhất. Ừm… Ông chú nhà mình khi còn nhỏ ngốc lắm, không tìm được nhà đâu.”
“Ông chú không nhận ra cái cây trước nhà ông ạ?”
Ông nội lắc đầu nhìn ngọn cây cổ thụ: “Lúc đó trong nhà chúng ta không có cây cổ thụ.”
Ông nắm lấy tay Hạ Nhạc, xoay một cái rồi chỉ về phía ngọn núi ở phía xa.
“Ở chân núi Man Đầu xa xa, nó rất nhỏ và tồi tàn…”
Hạ Nhạc lau đi những giọt nước mắt sắp trào ra, chạy về phía núi Man Đầu.
Cô biết ngọn núi mà ông nói chính là nó.
Ngọn núi đó nằm ở nơi hẻo lánh nhất vùng quê, dưới chân núi không có nhiều gia đình nhưng trên núi lại có rất nhiều ngôi mộ lớn nhỏ.
Từ nhỏ cô đã nghe người lớn nói rằng trên ngọn núi đó có ma, có dã thú ăn trộm gà vịt, có yêu quái có thể ăn thịt người, đủ loại truyền thuyết ly kỳ cổ quái đã khiến ngọn núi ấy trong mắt cô đầy âm u và huyền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-thanh-nien-cua-ong-noi-toi/1072215/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.