Đêm đen như mực, mây trôi lững lờ qua vầng trăng khuyết cong cong.
Hạ Nhạc quấn chặt chiếc áo khoác của Hạ Thiếu Hoa và ngồi lên tảng đá lớn trước cửa, hai tay chống cằm nhìn trời.
Ánh sao lấp lánh trong đêm khuya, thỉnh thoảng có tiếng chó sủa từ xa xa truyền đến, kèm theo là tiếng gió thổi qua cành lá khiến màn đêm càng thêm tĩnh mịch và yên bình.
Loại yên tĩnh này khác hoàn toàn với thành phố, như được trở về tuổi thơ vậy.
Hạ Nhạc nở nụ cười đắc ý trên môi, cặp mắt còn cong hơn cả vầng trăng lưỡi liềm trên cao.
Sau lưng truyền đến tiếng nước ào ào, Hạ Nhạc tỉnh táo lại chạy đến cửa phòng bếp.
Cô tò mò nhìn vào trong phòng bếp nhỏ mờ mịt, dưới ánh sáng từ ngọn đèn dầu, chỉ có một bóng lưng đang bận bịu không ngừng.
Hơi nước tỏa ra từ nồi nước sôi ùng ục, Hạ Thiệu Hoa dùng tro tàn dập lửa. Anh múc một ít nước từ trong nồi ra đổ vào cái thùng gỗ, vừa ngẩng lên thì bắt gặp một bóng dáng nho nhỏ.
Trong lúc Hạ Thiệu Hoa nấu nước, anh không ngừng suy nghĩ về nguyên nhân tại sao Hạ Nhạc không muốn về nhà.
Sau khi loại trừ đủ loại lý do, anh nghĩ từ góc độ bình thường rằng trẻ con rất ham chơi, anh cảm thấy lý do Hạ Nhạc muốn ở lại để chơi cùng Thiệu Minh là có khả năng nhất.
Thế là Hạ Thiệu Hoa mở miệng hỏi: “Không đi chơi với Thiệu Minh à?”
“…” Sự ghét bỏ tràn ngập trong mắt Hạ Nhạc, nhưng ngoài mặt vẫn nở nụ cười che
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-thanh-nien-cua-ong-noi-toi/1072220/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.