Văn phòng tiểu đội xã Tiêu Viên.
Hạ Thiệu Hoa gõ cửa, bên trong vang lên tiếng “Mời vào”.
Hạ Nhạc theo Hạ Thiệu Hoa vào phòng.
Ngay chính giữa là một chiếc bàn gỗ cũ, trên đó có vài cuốn sách. Ngồi cạnh bàn là hai người trạc tuổi Chú Trương.
“Thiệu Hoa,” người đàn ông đeo kính ngồi bên trái nhìn thấy người tới là Hạ Thiệu Hoa, cười đến nỗi vết chân chim ở khóe mắt hiện rõ: “Hiếm khi gặp được cậu ở đây. Có chuyện gì à?”
Người chú bên phải nghe thấy tiếng động cũng ngẩng đầu lên khỏi cuốn sách, mỉm cười nhìn.
Hạ Thiệu Hoa kéo Hạ Nhạc ở phía sau tới trước mặt mình: “Đây là em họ dưới quê cháu.”
Ánh mắt của hai người đàn ông dời xuống dưới, tập trung vào Hạ Nhạc.
“Nói mới thấy con bé rất giống cậu đấy,” ông chú bên trái vui vẻ nói.
Người đàn ông bên phải gật đầu đồng ý.
Hạ Nhạc cười xấu hổ nói: “Chào các chú ạ.”
“Ngoan quá.”
“Đúng là họ hàng thân thích của Thiệu Hoa, rất lễ phép.”
Hạ Thiệu Hoa không để ý đến lời nói khách sáo của bọn họ, trực tiếp nói ra mục đích chuyến đi của mình: “Hai chú ạ, con bé ở nhà không còn ai chăm sóc nên từ ngàn dặm xa xôi tới nhờ vả cháu, sau này cháu sẽ chăm sóc con bé cho họ. Cháu đang định cho con bé đi học, như vậy được không ạ?”
Hai người chú nhìn nhau rồi nhìn Hạ Nhạc khẽ gật đầu.
–
Hạ Thiệu Hoa đi phía trước, Hạ Nhạc mỉm cười đi theo, cầm trong tay đơn xin nhập học nóng hổi.
Trước tiên Hạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-thanh-nien-cua-ong-noi-toi/1072245/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.