Hạ Nhạc và Hạ Thiệu Hoa đứng trước cổng trường chờ Hạ Thiệu Minh.
Hạ Thiệu Hoa có thân hình cao lớn, sống lưng thẳng tắp.
Gió nhẹ thổi qua sợi tóc của anh, dưới ánh chiều tà màu vàng ấm áp, khuôn mặt kia giống như bức tượng điêu khắc hoàn mỹ tỏa ra ánh sáng màu vàng.
Hạ Nhạc nhân cơ hội nhìn Hạ Thiệu Hoa vài lần, không khỏi cười tủm tỉm.
Nếu là ở hiện đại thì một người như ông nội không biết sẽ khiến bao nhiêu cô gái phải mê đắm.
Nói không chừng một ngày nào đó người tìm kiếm tài năng sẽ nhìn trúng ông, từ đó về sau con đường làm nghệ sĩ rộng mở, cả nhà bọn họ cứ vậy mà phất lên.
Mới nghĩ tới thôi đã thấy thú vị rồi.
Hạ Nhạc đứng đó vừa tưởng tượng ra cảnh bản thân chặn người qua đường thay nghệ sĩ rồi nói “ngại quá, xin đừng chụp ảnh”, vừa nhìn về phía phòng học.
Không bao lâu sau, Hạ Thiệu Minh cầm theo một cái túi vải rách vọt ra từ phòng học, tới trước cổng trường, cậu ấy hét lên một tiếng “anh”.
Trẻ con nên năng lượng cũng nhiều, Hạ Nhạc nhìn Hạ Thiệu Minh chơi bóng rổ lâu như vậy, đã thế còn chạy một mạch tới đây mà ngay cả thở gấp cũng không có thì rất là hâm mộ.
Hạ Thiệu Hoa nhìn hai đứa trẻ trước mặt bất giác mỉm cười, tuy rất nhẹ nhưng cũng có thể nhìn ra là sự ấm áp dâng lên từ tận đáy lòng.
Anh nắm chặt hai tay, đưa ra trước mặt hai người.
“Đoán xem có cái gì?”
Hai mắt Hạ Thiệu Minh lóe sáng: “Tiền?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-thanh-nien-cua-ong-noi-toi/1072251/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.