Hạ Thiệu Hoa dường như không nghe thấy lời của Hạ Thiệu Minh, chỉ chăm chú nhìn vào chiếc quần bị rách trước mặt, không hề ngước mắt lên.
Anh tỉ mỉ từng mũi kim, từng đường chỉ vá lại chiếc quần mà Hạ Thiệu Minh ghét bỏ.
Những ngón tay thon dài nhưng đầy vết chai cứ luồn kim qua bên này rồi kéo chỉ bên kia.
Vô tình, kim đâm vào tay, một giọt máu đỏ tươi lập tức trào ra.
Nhưng anh dường như không có chuyện gì, vẫn tiếp tục bận rộn với kim chỉ trong tay.
Chẳng mấy chốc, chiếc quần đầy miếng vá lại có thêm một dấu vết mới hoàn chỉnh trong tiếng càu nhàu của Hạ Thiệu Minh.
Hạ Thiệu Hoa cắt đứt chỉ, buộc nút, không chút biểu cảm đưa chiếc quần cho Hạ Thiệu Minh, buông một câu “Anh đi nấu cơm” rồi cầm kim chỉ và đèn dầu trở về phòng.
Hạ Nhạc cụp mắt xuống, nhìn vào chiếc quần của Hạ Thiệu Hoa đã vá đến mức không thể vá thêm được nữa, trong lòng dấy lên một cảm giác xót xa.
Làm sao một chàng trai mười tám tuổi lại biết làm việc may vá như thế này?
Còn cô đã hai mươi mấy tuổi mà còn không biết khâu vá, xâu kim còn không xâu nổi, quần áo rách cũng chỉ biết vứt đi mua cái mới.
Cô từng nghĩ rằng, ông nội của mình biết làm những việc may vá chỉ vì tâm lý tiết kiệm của người xưa.
Nhưng không ngờ, ông lại sống như thế này.
“Anh!” Hạ Thiệu Minh ôm chiếc quần, không hài lòng gọi to vào phòng của Hạ Thiệu Hoa.
Bên trong không có tiếng đáp lại.
Hạ Thiệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-thanh-nien-cua-ong-noi-toi/1072257/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.