Rửa bát xong, Hạ Nhạc vẫn ở lại phòng bếp ngồi đun nước nóng cùng với Hạ Thiệu Hoa.
Tiếng Hạ Thiệu Minh chơi bắn bi vang lên ngoài phòng bếp.
Bếp lửa bùng lên nhanh chóng, Hạ Nhạc vừa châm thêm củi vào thì tiếng ngoài phòng im bặt.
Cô quay đầu nhìn lại thấy cái đầu Hạ Thiệu Minh lấp ló ngoài cửa, cậu ngoắc ngoắc tay thần bí với cô.
Hạ Nhạc ngẩng đầu lên nhìn Hạ Thiệu Hoa một chút, anh vừa mới lau sạch nồi xong, đang múc từng gáo, từng gáo nước một, không chú ý tới động tĩnh của Hạ Thiệu Minh.
Hạ Nhạc lặng lẽ chạy ra ngoài cửa.
Hạ Thiệu Minh kéo Hạ Nhạc chạy vào phòng.
Sau khi đóng cửa lại, cậu đút tay vào túi làm bộ làm tịch, trong lúc Hạ Nhạc nghi hoặc nhìn thì cậu lấy một phong thư bị vò dúm dó ra đưa cho Hạ Nhạc.
Hạ Nhạc mơ hồ nhưng nhìn gương mặt đầy mong đợi và phấn khích của cậu, cô vẫn cầm lấy phong thư.
Khi mở nó ra, cô sợ đến ngây người.
“Năm mươi đồng?!”
“Xuỵt, nói nhỏ chút,” Hạ Thiệu Minh sợ bị Hạ Thiệu Hoa trong phòng bếp nghe được, ánh mắt của cậu sáng ngời ngời, nói: “Tưởng tiền thưởng chỉ có mười đồng, không ngờ được những năm mươi đồng! Nhạc Nhạc, cậu được bao nhiêu tiền?”
Hạ Nhạc ngạc nhiên nhìn Hạ Thiệu Minh, Hạ Thiệu Minh biết tỏng cô dạy học cho Hà Băng Băng nhưng trước giờ cậu chưa từng hỏi cô về chuyện kiếm tiền này.
Bây giờ đột nhiên hỏi vậy làm cô nhất thời không biết trả lời như thế nào.
“Cậu muốn làm gì?”
“Không phải cậu thích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-thanh-nien-cua-ong-noi-toi/1072307/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.