Năm 1959.
Trong giờ tự học, Hạ Nhạc đang lật xem bài tập mà các học sinh đã nộp lên.
Mùa hè nóng bức đến nỗi chỉ ngồi thôi cũng làm cho người ta cảm thấy nôn nóng khó yên.
Vậy mà trong thời đại không có quạt và điều hòa này mà các sinh viên vẫn không hề tỏ ra mất kiên nhẫn và khó chịu.
Trong tiếng ve kêu, Hạ Nhạc như đã nghe thấy tiếng học sinh xì xào bàn tán.
Cô ngẩng đầu nhìn về phía âm thanh phát ra nhưng lại chỉ thấy học sinh dùng ngón tay chỉ về phía mình, sau đó cúi đầu tiếp tục làm bài tập.
Hạ Nhạc thoáng nhìn về phía trước cửa, Chung Ngọc Quế đứng ở cạnh cửa, dí dỏm phất tay với cô.
Em ấy có nhan sắc nịnh mắt, khi lớn lên lại càng xinh đẹp, lúc này em ấy đang mặc một cái váy màu vàng nhạt, dù đứng ở nơi nào cũng vẫn là một nhân vật khiến người khác chú ý.
Hạ Nhạc đặt cây bút trong tay xuống, cô đi ra ngoài cửa kéo Chung Ngọc Quế qua một bên.
“Em tới đây làm gì?”
Dáng vẻ khi cô gái này lớn lên vốn đã rất xinh đẹp, mà em ấy cũng đã tới trường học vài lần nên gần như giáo viên cả trường đều biết mặt, họ cho em ấy vào cũng không có gì lạ.
Chỉ là Chung Ngọc Quế cũng không phải là người vô ý làm loạn, nếu em ấy đến tìm Hạ Nhạc vào giờ này thì nhất định là có chuyện gì quan trọng.
Hạ Nhạc vẫn không quên được chuyện năm đó Chung Ngọc Quế vội vã chạy đi tìm cô để nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-thanh-nien-cua-ong-noi-toi/528615/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.