Mưa không ngừng rơi giống như vĩnh viễn sẽ không bao giờ ngừng lại.
Gió lạnh thổi qua, ngay cả Hạ Thiệu Minh vẫn ở trong phòng cũng nhịn không được rụt cổ kêu lạnh, Hạ Nhạc vội vàng trốn vào trong phòng, đóng cửa lớn lại.
Tiếng mưa rơi bị ngăn cách ở ngoài cửa, Hạ Thiệu Minh lại quẹo bước đi vào phòng, trốn vào trong chăn.
Trong phòng truyền đến giọng nói lười biếng của cậu.
“Vẫn là ở trong chăn thoải mái hơn.”
Hạ Nhạc đứng ở cửa phòng nhìn Hạ Thiệu Minh gác chân bên giường, cô nhịn không được đến gần thêm chút để quan sát.
Ngày hôm đó cậu ngã trên sân bóng phải đến bệnh viện ở thị trấn, bác sĩ nói xương không sao, chỉ là cơ bắp bị căng cần phải nghỉ ngơi.
Vậy mà cậu ấy dám cho là không có việc gì, ngày hôm đó chỉ khập khiễng đi đã muốn tự mình đi về.
May mắn ngày đó khi chú Liên – quản gia nhà họ Thẩm ở bệnh viện khám chân đã nghe nói cậu ấy ngã bị thương, vì thế chú ấy đã tìm một người lái xe kéo đưa Hạ Thiệu Minh về Tiêu Viên.
n tình này là Hạ Nhạc thiếu nợ người ta.
Hạ Thiệu Minh này đã khiến cô nợ một đống ân tình.
Hạ Nhạc có hơi tức giận, cô vỗ vỗ cái chân đang quấn một lớp băng gạc của Hạ Thiệu Minh, hỏi: “Sau này còn có thể lên tỉnh không?”
“Ai dô!” Vẻ mặt Hạ Thiệu Minh dữ tợn, cậu ngồi dậy: “Nhạc Nhạc, nhẹ một chút.”
Cậu ấy nhìn mắt cá chân sưng tấy của mình: “Không đi lên tỉnh nhanh như vậy đâu, mà tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-thanh-nien-cua-ong-noi-toi/528636/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.