Đêm nay, Hạ Nhạc ngủ rất ngon, thậm chí còn không nằm mơ, cho đến khi Chung Ngọc Quế chạy vào lấy quần áo, Hạ Nhạc mới bị tiếng động của cô bé đánh thức.
Chung Ngọc Quế cầm áo khoác màu đỏ giật mình, vội vàng vỗ ngực nói: “Dọa chết em rồi, sao chị lại ngủ ở nhà em vậy?”
Hạ Nhạc bật dậy khỏi giường, hỏi: “Em đang làm gì vậy?”
Chung Ngọc Quế lắc chiếc áo trong tay: “Chị em nói đi dự đám cưới phải mặc đồ màu đỏ mới được.”
Hạ Nhạc gật đầu suy ngẫm, nhìn ra ngoài cửa, trời mới hửng sáng, chưa có ánh nắng nào xuất hiện.
Khi đi theo Chung Ngọc Quế ra ngoài, Hạ Nhạc lục lọi túi áo, rồi lấy ra một cái kẹp tóc hình bướm màu đỏ.
Đây là món quà Hạ Thiệu Hoa tặng cô vào ngày sinh nhật của Hạ Thiệu Minh, cô vẫn luôn coi nó như báu vật. Ngoài ngày hôm đó cô đeo cho Hạ Thiệu Hoa xem, cô vẫn luôn cất kỹ, chưa bao giờ lấy ra.
Hôm nay là một ngày vui của chú Trương và dì Yến, cô không có quần áo màu đỏ, đeo kẹp tóc màu đỏ cũng là một tấm lòng.
Chẳng mấy chốc họ đã đi đến đầu thôn, mặc dù trời vẫn chưa sáng hẳn nhưng phía trước nhà chú Trương đã rất náo nhiệt. Mọi người bận rộn làm việc, trên mặt đều nở nụ cười. Khi họ nhìn thấy Chung Ngọc Quế và Hạ Nhạc lần lượt bước vào, nụ cười trên mặt họ càng rạng rỡ hơn, họ đều nhìn về phía Hạ Thiệu Hoa và Chung Cửu Hương đang kiểm kê đồ đạc.
Hạ Thiệu Hoa nghe thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-thanh-nien-cua-ong-noi-toi/528641/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.